Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Phan_12

màu trắng làm gốc, màu hồng,  xanh lá cây làm phụ trợ, xanh lam điểm xuyết.

  Không thấy chút nào xa hoa lãng phí, tục khí.

  Trên chủ vị, Bách Phi Thần và Đại Nhi một trái,  một phải cũng xếp hàng ngồi, phía dưới theo  thứ tự là Tương phi, Lan phi, Dung tần, Lưu  tần, Cung tần, Ngọc tần.

Hinh Tuyết ở cuối  cùng.

Hậu cung cũng không đầy đủ, chỉ những  người này tất cả đều là có chút bất đắc dĩ,  triều đình vững chắc loại thủ đoạn này nhìn  mãi quen mắt.

Lãm Nguyệt vốn không nên  tham dự tranh giành hậu cung, nhưng nếu Đại  Nhi gọi nàng đến tự nhiên là có đạo lý của  nàng, thêm một cái ghế ở phía dưới Đại Nhi an  an ổn ổn ngồi một chỗ xem cuộc vui, nha đầu  Mạch Hi ngoan ngoãn đứng ở phía sau hầu  hạ.

  Đại Nhi nhìn Bách Phi Thần một cái, thấy hắn  không lên tiếng, cũng không kiểu cách, không  nói lời thừa thãi, đi thẳng vào chánh đề.

  "Hôm nay Bản cung gọi các ngươi tới cũng  không có chuyện gì lớn, giới luật hậu cung  chắc hẳn không cần Bổn cung nhiều lời, tất cả  mọi người đã rõ ràng, hôm nay vừa lúc Hoàng  thượng ở đây, nói một chút chuyện của Hinh  Tuyết cô nương vào cung, một là không phá  cung quy, hai là không trái thánh ý.

"  Hồi lâu không có người nói chuyện.

Ai mà  không biết Hoàng thượng yêu thích Hinh Tuyết,  cho dù đối với việc nàng ở hậu cung có bất  mãn cũng không dám có điều nói bừa, đắc tội, nàng tùy tiện ở bên tai Hoàng thượng nói vài  lời, hậu quả còn chưa biết như thế nào đây.

  Chẳng qua theo ý tứ của Hoàng hậu nương  nương muốn phong nàng làm phi? Không  không, nên buộc nàng rời khỏi cung mới đúng,  hậu cung vẫn không có tiền lệ nào không danh  không phận chiếm cứ phi uyển.

Truyện được  edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn Hơn nữa, còn là  một nghĩa nữ của vương gia, nói nghĩa nữ cho  dễ nghe, không biết là con hoang từ đâu tới  khoác áo khoác vinh quang gây sóng gió khắp  nơi.

Nhưng dựa vào thái độ của Hoàng hậu  nương nương đối với Hoàng thượng, hẳn không  phải là người thích so đo loại chuyện như vậy  a, chẳng lẽ thuần túy vì muốn đối nghịch với  Hoàng thượng? Nhìn sắc mặt Hoàng thượng  đúng là như vậy, rốt cuộc là nên lấy lòng  Hoàng thượng hay đứng ở bên Hoàng hậu  nương nương đây?  Người thông minh chắc sẽ không chỉ cân nhắc  đến trước mắt, ngang ngược càn rỡ như Lan  phi, tính tình nàng ta không ưa có người kiêu  ngạo hơn nàng, nhưng cũng không phải là kẻ  ngốc.

Từ lần trước đối với việc lấy lòng Hoàng  thượng, nhìn thấy Tương phi hành động, sau  đó mới ra tay xác định, nếu như mượn cơ hội  này đuổi Hinh Tuyết ra khỏi hậu cung, về sau  chuyện trúng độc cũng sẽ không xảy ra nữa,  đối với xà mỹ nhân này, nguy hại tuyệt đối lớn  hơn bất luận kẻ nào, cho nên nàng thông minh  lựa chọn đứng về phía Hoàng hậu nương  nương.

  "Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương,  thần thiếp cho rằng Hinh Tuyết cô nương  không nên ở hậu cung, thứ nhất, không danh  không phận đối với cô nương nhà người sẽ  không tốt, thứ hai, nếu truyền ra bên ngoài  cung danh dự của Hoàng thượng sẽ bị tổn hại,  thứ ba, không hợp quy củ hậu cung, thứ tư,  Hinh Tuyết cô nương vào cung ba năm, nhưng  lại trì hoãn không có danh phận, người bên  ngoài còn không biết đồn đãi thế nào, nếu  không có thì cũng thôi đi, nhưng mấy ngày  trước đây khi đến thăm muội muội của thần  thiếp, thần thiếp nghe nói chuyện này rất  truyền lưu trong dân chúng, nói Hoàng thượng  ép Hinh Tuyết cô nương vào cung nội, Hinh  Tuyết cô nương lấy tính mạng bức bách mới có  thể giữ được trong sạch, người bên ngoài rất  có dị nghị đối với chuyện lần này của Hoàng  thượng, kính xin Hoàng thượng nghĩ lại.

"  Lan phi vốn không nguyện ý làm chim đầu  đàn, nhưng lần trước Tương phi bị thua thiệt,  lần này nhất định sẽ không mở miệng nói  chuyện.

Cho nên nàng không có lựa chọn  khác.

Lan phi cũng rất thông minh, người bên  ngoài đồn đãi, bất kể nói thế nào cũng ở phía  sau lưng thao túng một chút sẽ xong chuyện,  như vậy lời đồn đãi thứ nhất, giữ được danh  tiếng cho Hinh Tuyết, lui một bước nói Hoàng  thượng để cho Hinh Tuyết trở về cũng không  cần lo lắng danh dự của nàng bị tổn thương;  thứ hai, danh dự Hoàng thượng bị tổn thương  muốn phủi sạch quan hệ chỉ có đưa Hinh  Tuyết rời cung, dĩ nhiên đây là kết quả tốt  nhất.

Nếu như Hoàng thượng không muốn lập  nàng làm phi, vậy cũng phải có một thời gian  giảm xóc, cho nên mặc kệ thế nào Hinh Tuyết  đều phải rời đi khỏi hoàng cung trước.

Dĩ  nhiên, nếu Hoàng hậu nương nương thật sự có  tâm làm như vậy.

  "Lời nói của Lan phi không phải không có lý,  các vị nghĩ thế nào?" Đại Nhi cười, cho dù  trong lòng biết chuyện này thành hoặc là  không thành sẽ bị Hoàng thượng ghi hận  nhưng vẫn không thể không làm như vậy.

Lan  phi cũng là người thông minh đấy.

Hoàng  thượng ghi hận cũng là nhất thời, coi như ghi  hận tên đầu sỏ gây nên thì còn có ta ở chỗ này  chống đỡ, mà thành thì thu lợi cả đời.

Nếu như  để Hinh Tuyết xuất cung, như vậy tái tiến cung  sẽ khó khăn.

Không thể không nói, Lan phi  tính toán thật hay.

  Cho dù đại tiểu thư danh môn khuê tú không  hề có dã tâm, ở nơi đầy nước bùn trong thâm  cung lâu ngày cũng ít nhiều nhiễm chút ô trọc.

  Họ muốn cũng chỉ là một cái cớ mà thôi để  cho các nàng thực hiện thủ đoạn lấy được cơ  hội.

Hôm nay vừa lúc Đại Nhi cho họ cơ hội  này.

Có lẽ cái chết Liễu Phi và Mai phi năm đó  làm cho các nàng có điều kiêng kỵ, hôm nay  thì khác rồi, trừ đi Hinh Tuyết là người được  Hoàng thượng thích nhất, các nàng, ai cũng có  cơ hội chiếm được ưu ái của Hoàng thượng.

  Lui một bước mà nói, được lòng hoàng thượng,  nửa đời sau không lo cũng tốt hơn chết già  trong hậu cung.

  "Thần thiếp cẩn tuân theo ý chỉ của Hoàng  hậu nương nương.

" Hậu cung không có nhiều  người, lại hoàn mỹ, nên làm như thế nào, làm  cái gì, trong lòng các nàng đều biết rõ.

Câu nói  đầu tiên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tới trên  người Đại Nhi.

Quả thật trách nhiệm này Đại  Nhi không thể không gánh vác.

  Đại Nhi liếc mắt nhìn phi tần duyên dáng sang  trọng phía dưới, vừa liếc nhìn Hinh Tuyết đang  cúi đầu, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra ủy  khuất làm người ta thương xót, rồi nhìn về phía  Bách Phi Thần chậm rãi mở miệng: "Hoàng  thượng nghĩ như thế nào?"  Bách Phi Thần cau mày, rốt cuộc Lâm Đại Nhi  giở trò quỷ gì? Bằng thông minh của nàng  không thể nào không biết để Hinh Tuyết ở  trong cung, khoảng cách gần nắm trong tay so  với đặt ở bên ngoài phải tốt hơn nhiều, làm  như vậy rốt cuộc là tại sao? Ghen tỵ? Đánh  chết trẫm cũng không tin.

Diễn đàn Lê Quý  Đôn.

Nhưng mặc kệ Bách Phi Thần suy đoán  thế nào hay là muốn kiên trì ý nghĩ của mình.

  "Hinh Tuyết là nghĩa nữ của Vinh vương gia, là  biểu muội của trẫm, ở lại trong cung có gì  không ổn.

Huống chi chẳng lẽ các ngươi không  biết tâm ý của trẫm đối với Hinh Tuyết, thật  đúng là muốn ép trẫm và Thái hậu quyết liệt  phong Hinh Tuyết làm phi các ngươi mới cam  tâm sao? !"  Hinh Tuyết ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ đẫm lệ  nhìn Bách Phi Thần.

Bách Phi Thần cho nàng  một ánh mắt yên tâm có ta ở đây, ánh mắt  nhìn về phía mọi người trong nháy mắt lạnh  lùng.

  "Chúng thần thiếp không dám.

" Phía dưới tất  cả phi tần cũng hoảng sợ, vội vàng đứng lên  thoát tội.

Rõ ràng là Hoàng hậu nương nương  gánh vác tại sao muốn hướng về phía bọn họ  phát giận.

Dĩ nhiên những lời này chỉ có thể  nghĩ ở trong lòng.

  "Xin Hoàng thượng nghĩ lại, chuyện này có liên  quan đến hình tượng của Hoàng thượng ở  trong lòng dân chúng, kính xin Hoàng thượng  suy nghĩ cho đại cục.

" Tương phi vẫn trầm  mặc, đúng lúc thêm một cây đuốc.

Ý tứ của  Tương phi rất đơn giản, hoặc là đưa Hinh  Tuyết về nhà, hoặc là phong nàng làm phi.

  "Trẫm phải làm thế nào còn chưa tới phiên  ngươi nhúng tay! Đừng tiếp tục nói chuyện này,  nếu không nhất định nghiêm trị không tha!"  Bách Phi Thần tức giận.

Giữ Hinh Tuyết lại,  không biết thật sự là vì ích lợi hoàng gia hay  chính mình không bỏ được.

Dù sao mười mấy  năm tình cảm, ánh mắt nhìn về phía Hinh  Tuyết có chút đau lòng.

  "Quốc có quốc pháp, cung có cung quy, chuyện  hậu cung do Thái hậu làm chủ.

Sức khỏe của  Thái hậu không tốt, không nên lao tâm hao  tổn tinh thần, Bổn cung thân là Hoàng hậu tự  nhiên muốn vì Thái hậu chia sẽ lo lắng ưu  phiền.

chuyện của Hinh Tuyết cô nương quả  thật không hợp quy củ, nàng mặc dù được  Hoàng thượng quý trọng nhưng không thể  không đem quy củ của tổ tiên để ở trong mắt,  không có quy củ, hậu cung đều như thế tự  nhiên có thể tưởng tượng, kính xin Hoàng  thượng nghĩ lại.

Không cần bởi vì nhỏ mất  lớn.

" Đại Nhi từng bước từng bước ép sát,  dường như không đem Hinh Tuyết đuổi ra  ngoài sẽ không cam tâm.

Chương 22: Bách Phi Thần là nhặt sao?  Ở một bên, nụ cười Lãm Nguyệt cũng không  giảm, mặc dù không biết hoàng tẩu muốn giở  trò quỷ gì, chẳng qua cũng tuyệt đối không  muốn đuổi Hinh Tuyết ra ngoài đơn giản như  vậy, nếu không, theo tính khí hoàng tẩu làm  sao ở chỗ này dài dòng với Hoàng Huynh, trực  tiếp ra một đạo ý chỉ hoặc tùy tiện một thủ  đoạn cho dù Hinh Tuyết không muốn đi cũng  phải đi.

Đối với thủ đoạn của hoàng tẩu nàng,  trong lòng Lãm Nguyệt biết rất rõ.

Theo phong  cách hành sự của hoàng tẩu nàng, có thể  mang cung quy ra nói sao? Cung quy ở trong  mắt hoàng tẩu chính là cái rắm, không, phải  nói nàng cũng không để vào mắt.

  Bách Phi Thần nổi giận.

Đại Nhi luôn miệng  nói cung quy ra sao, không có quy củ ra sao,  bày tỏ đỏ mặt.

Nếu nói người khác, ngươi có  thể suy nghĩ bản thân mình trước hay không?  Ngươi làm có thể nói ra những lời lẽ hùng hồn  như thế? Ở trong tự điển của ngươi chẳng lẽ  cũng chưa có hai chữ đỏ mặt này sao? Nhưng  lại không thể không thừa nhận nàng nói cũng  chu đáo, nhất là một câu cuối cùng vì nhỏ mất  lớn càng nắm trúng chỗ đau của Bách Phi  Thần, trong lúc nhất thời không biết làm sao  phản bác.

  "Thật ra chuyện này nói đơn giản cũng sẽ đơn  giản, nói khó khăn cũng sẽ khó khăn, không  ngoài hai kết quả.

Một là thả Hinh Tuyết cô  nương, hai là thu Hinh Tuyết cô nương.

Tại  sao Hoàng thượng vì chuyện này mà lao tâm  hao tổn tinh thần, thần thiếp biết Hoàng  thượng đối với Hinh Tuyết cô nương mối tình  thắm thiết, không bằng Hoàng thượng hạ chiếu  phong Hinh Tuyết cô nương, Bổn cung đi chỗ  Thái hậu để giải quyết chuyện này, Hoàng  thượng nghĩ như thế nào?" Đại Nhi nhíu mày,  từ trong lời nói cũng nghe không ra rốt cuộc là  thật tâm hay là giả dối.

  "Vậy cũng được, phải cám ơn Hoàng hậu rồi,  nhưng vẫn xin Hoàng hậu giải quyết cùng mẫu  hậu xong, sau đó mới hướng trẫm thỉnh công.

"  Sắc mặt của Bách Phi Thần thay đổi đến mức  dị thường khó coi, mày kiếm hơi nhíu làm  nhiễu tâm thần người khác, ánh mắt hung  hăng nhìn chằm chằm Đại Nhi không biết là ý  vị thế nào.

Nghe Đại Nhi nói như vậy hắn nên  vui mừng mới phải, nhưng không biết vì sao  lồng ngực có một cỗ đè nén không phát ra  được.

Vung tay áo một cái, gương mặt lạnh  lùng nghênh ngang đi khỏi.

  "Nô tài cáo lui.

" Toát ra mồ hôi lạnh, Ngụy  Trung Hiền không kịp lau liền vội vàng cáo lui  đi theo Bách Phi Thần.

Mà Hinh Tuyết cũng  thức thời lui ra.

Các cung phi tần trong lòng  đã có cách phỏng đoán ý tứ xuất diễn của  Hoàng hậu nương nương ngày hôm nay, nhưng  vẫn không được nửa phần, bất đắc dĩ không  thể làm gì khác hơn là lần lượt cáo lui.

  Ngược lại, bộ dáng Lãm Nguyệt biểu hiện  không sao cả, chỉ là trước khi đi, Đại Nhi đột nhiên nhắc đến Triển Phong Hoa làm cho nàng  buồn bực không thôi, Tương phi cũng lần lượt  cáo lui, xem hí kịch lâu như vậy cũng nên trở  về nghỉ ngơi một chút.

  "Nương nương, vì sao không nhân cơ hội này  đuổi nàng đi ra ngoài?" Dao Kỳ cũng thật sự  không nghĩ ra nương nương mình chuẩn bị  trận thế lớn như vậy là muốn làm gì, phải nói  là không có nghĩ đến loại kết quả này, đánh  chết nàng cũng không tin, Hoàng hậu nương  nương chưa bao giờ làm chuyện không nắm  chắc.

  "Hinh Tuyết chiếm cứ hoàng cung ba năm, diệt  trừ nàng rất dễ dàng, nhưng nàng chôn cọc  ngầm ở trong hoàng cung muốn tìm ra có thể  rất khó khăn.

Thay vì luống cuống xung quanh,  không bằng tìm hiểu nguồn gốc.

" người của  Hinh Tuyết nằm vùng trong cung ít nhất cũng  có 180 người, nếu đến thời khắc mấu chốt,  những người nhìn như không quan trọng lại có  thể trở thành chân chính trí mạng, nàng không  cho phép giữ loại nguy hại này.

  "Nương nương, nếu không tính đuổi nàng ra  ngoài, tại sao phải đạo diễn buổi xuất diễn  hôm nay? Dường như Hoàng thượng rất tức  giận.

" Đây là điều Dao Kỳ không nghĩ ra,  nương nương mình không phải là người ăn no  không có việc gì làm .

.

.

.

.

.

  "Dù sao cho nàng một chút dạy dỗ, thuận tiện  kích thích để cho nàng không sợ đầu sợ đuôi,  như vậy chơi đùa mới đủ tận hứng.

Về phần  Bách Phi Thần, ta tạo cho hắn một cơ hội ở  trước mặt Hinh Tuyết, bề ngoài trung thành,  hắn nên cười trộm mới phải, ít nhất trong thời  gian ngắn Hinh Tuyết sẽ không phòng bị hắn,  thi triển một chút thủ đoạn cũng tốt.

Vẫn rất  có lời.

" Đại Nhi còn có một câu không nói ra.

  Luyến U đã đi sáu ngày rồi, cứ có cảm giác  tâm thần không yên, trước tiên moi ra thế lực  Hinh Tuyết chôn ở trong cung để có thể giảm  bớt rất nhiều phiền toái.

Nếu Luyến U thật sự  xảy ra chuyện, nàng mới yên tâm đi tìm hắn.

  "Buổi trưa đi chỗ Thái hậu ăn bữa cơm đi, thức  ăn chay của Thái hậu ăn ngon nhất.

"  Phượng Lãm Cung  "Mẫu hậu, chuyện ngày hôm nay ngài nghe nói  chưa.

" Đại Nhi ăn uống no đủ cùng với Thái  hậu đi ra ngoài tản bộ.

Chuyện này nàng vốn  không có ý định lừa gạt.

  "Ừ, nghe nói làm Thần nhi giận không nhẹ, ha  ha, hắn luôn cho rằng mình rất tâm cao khí  ngạo, nên chịu chút dạy dỗ rồi.

" Thái hậu nghe  Bách Phi Thần bị thua thiệt liền vô cùng cao  hứng, thật không biết Bách Phi Thần có phải  là con ruột của bà hay không.

  "Mẫu hậu, ta có thể hỏi ngài một chuyện  không?" Đại Nhi cũng có chút nghi ngờ a.

  "Hỏi đi.

"  "Bách Phi Thần là ngài từ bên ngoài nhặt về  sao.

" Những lời này hỏi rất nghiêm túc.

  "Nha đầu thối, nói gì vậy.

Ngươi đi nhặt một  đứa con trai khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm  phong, phong lưu phóng khoáng, tài mạo song  tuyệt, anh tuấn ưu tú cho ta xem một chút.

"  Thái hậu cũng không tức giận, mặt không đỏ,  tim không đập khen con trai của mình.

  ".

.

.

.

.

.

" Thái hậu, rốt cuộc con ruột của ngài  có bao nhiêu ưu tú? Tại sao ta không có phát  hiện.

  "Đại Nhi, hôm nay làm như vậy e rằng quá  mạo hiểm rồi, bức bách không chừng nàng làm  ra chuyện gì đấy.

" Thái hậu được Đại Nhi nâng  đở ngồi xuống trên giường êm dưới một gốc  cây liễu, trang nghiêm nói.

Không phải bà  không muốn diệt trừ Hinh Tuyết, chỉ sợ dính  dáng quá lớn thế lực phía sau nàng là gì còn  chưa rõ ràng lắm mới không tùy tiện hành  động.

Trước đó, Đại Nhi kích động hậu phi ra  tay đối với Hoàng thượng, nghĩ đến cái chết  khó hiểu của Liễu Phi và Mai phi, chọc cho  Tương phi thiếu chút nữa mất mạng, hôm nay  náo loạn như vậy khó bảo đảm nàng không  chó cùng rứt giậu.

  "Nếu nàng chậm chạp không ra tay mới thực  sự là nguy hiểm, người ẩn núp nhất định có  chỗ trọng dụng lớn, nếu thật sự đến khi đó,  vẫn chưa biết sẽ xảy ra loạn gì.

Hôm nay vừa  đúng buộc nàng ra tay, nàng muốn đối phó ta  nhất định phải dùng người nằm vùng trong  cung, ta nắm chắc, chỉ cần nàng ra tay, những  người đó một người cũng chạy không thoát.

"  Trên cây liễu, một con chim màu trắng không  biết tên lẳng lặng nằm sấp, tắm nắng hưởng  thụ ấm áp sau giữa trưa, rất thích ý.

  "Đây cũng là lý do trước kia vẫn giữ lại nàng,  nhưng vẫn lộ ra một chút sơ hở.

Đại Nhi, phải  cẩn thận một chút, người có thể có kế hoạch  lâu dài như vậy tuyệt đối không dễ đối phó, cố  gắng bảo toàn mình.

" Ánh mắt Thái hậu  thoáng qua oán hận, ngay sau đó liền biến mất  chuyển thành quan tâm thương tiếc.

Chỉ cần  một chút sơ hở Bách Phi Thần sẽ mất mạng,  hôm nay chỉ có đi một bước, tính một bước.

  Cho nên không nói cho Bách Phi Thần là sợ  hắn đối với Hinh Tuyết tình sâu sẽ rối loạn,  hiện tại xem ra vẫn xem thường con trai của  bà, sớm biết như vậy cũng không gạt, cũng  không đến nổi làm cho hắn không có phòng bị.

  "Mẫu hậu yên tâm đi, nếu bọn họ muốn hại ta,  tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay, hôm nay  ta cũng chỉ tăng thêm cho nàng một liều thuốc  mạnh mà thôi.

Tâm tính Hinh Tuyết ta đã nhìn  thấu, nàng ở trước mặt ta chơi đùa không ra  hình dáng gì.

Thiết nghĩ hai lần trước mẫu hậu  cũng đã nhìn thấy, ngài cũng không cần quan  tâm.

Nếu thân là người Lâm gia, ta sẽ thực  hiện nghĩa vụ người Lâm gia, mặc dù bên  trong có hận riêng, ta vẫn lấy đại cục làm  trọng.

” Dĩ nhiên lấy đại cục làm trọng có rất  nhiều cách giải thích.

  "Ừ, như thế mẫu hậu cũng yên lòng, nên nghỉ  ngơi một chút.

" Thái hậu tự tin, thở phào nhẹ  nhõm.

Vẻ mặt ưu buồn, bộ dáng dường như  lập tức già đi mười tuổi.

  Đại Nhi ngửa mặt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ  lá liễu chiếu xuống trên mặt, Đại Nhi lấy tay  che ánh mắt, vừa lúc rơi vào trên người con  chim màu trắng đang nằm nghỉ.

Truyện được  edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Lại thấy mí mắt  con chim nhỏ kia nhắm thật chặt, cái mỏ dưới  ánh mặt trời càng lộ vẻ trong suốt sáng bóng.

  Đại Nhi tò mò nhìn hồi lâu, lúc mắt con chim  mở ra giương cánh muốn bay, đồng thời trong  ánh mắt hiện ra sáng loáng.

Một ngôi sao bắn  ra khỏi tay, ngay sau đó con chim nhỏ màu  trắng kia liền rớt xuống, vừa đúng hạ xuống  trong tay Đại Nhi.

  "Thế nào?" Thái hậu mới đi, tại sao lại rớt  xuống một con chim? Hơn nữa con chim này  rất đặc biệt, cũng chưa bao giờ thấy qua loại  như vậy.

  "Phù Vân không giống với loài chim bình  thường, toàn thân màu đen xám, loại chim này  có thể nghe hiểu tiếng người, cũng chuyển đổi  tiếng chim thành tin tức, đây là một con chim  Phù Vân hoang dã đặc biệt được huấn luyện  dùng để thăm dò tin tức.

Đây là một loại bí  pháp cũng không truyền ra ngoài.

" Đại Nhi  nhìn Phù Vân bị gãy một cánh trong tay, cong  lên nụ cười lạnh.

Loài vật này cũng tìm được,  xem ra thế giới này còn có rất nhiều thứ chưa  khám phá.

  Hay là muốn khen thế lực sau lưng Hinh Tuyết  quả nhiên cường đại, Vân Dã chính là một điển  hình khó lường.

Mặc dù không hơn Thần Binh  Thành (giống như con robot), nhưng cũng  tương đối hung hiểm.

Thần Binh Thành mặc  dù có thể hoàn toàn chấn nhiếp bốn nước là  bởi vì Thần Binh Thành vạn năm sừng sững  không ngã, uy tín và kỹ thuật chế tạo binh khí  tuyệt đối.

Mà Vân Dã rõ ràng có tiếng xấu,  cũng là một loại không thể chạm đến, có thể  cùng Vân Dã kết nối quan hệ, nàng thật đúng  là muốn biết rốt cuộc người đứng sau lưng  Hinh Tuyết là ai.

Chương 23: Lão tử thích là nữ nhân!  Đã tử bởi  Phong Thái, năm thứ (4-9), mùng tám, tháng  tư, Thái hậu Bách vương triều lâm bệnh nặng,  ngự y Thái Y Viện bó tay hết cách.

Hoàng đế  Bách vương triều ban bố Hoàng bảng bên  ngoài, cho đòi Y Tiên Cổ Thiên Hồn nhanh tới  kinh thành, trong lúc nhất thời trong ngoài  triều đình tình cảnh sầu thảm.

Tiếng tăm của  Thái hậu ở dân chúng cũng rất vang dội, được  dân chúng tôn sùng là từ bi nương nương.

  Hôm nay tin tức này vừa ban ra, cả nước trong  ngoài đều tự phát đi tìm kiếm Y Tiên Cổ Thiên  Hồn.

Thật ra vị từ bi nương nương này khiến  người đời còn nhớ đã sớm thối lui khỏi phía  sau màn.

  Trừ tin tức này, còn có một tuyệt thế tài nữ đủ  để cho tất cả văn nhân, thi sĩ Bách vương triều  quỳ bái, đương kim Hoàng hậu nương nương  Bách vương triều.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .